SỰ PHÓ THÁC NƠI THIÊN CHÚA &
ƠN BÌNH AN…
MỘT GÓC NHỎ CHO NIỀM TIN CỦA TÔI.
Trong những lần tự đặt các câu hỏi để tự
trả lời, một thoáng suy nghĩ khi phải đối diện với một tình huống nào đó, gợi
lên trong tôi những câu hỏi , rồi thật nhanh tôi tự tìm lời giải đáp. Yes or
No. Cũng trong cái tập tính đó đến nay đã có tuổi rồi nhìn lại mình trong những lần trải nghiệm
cuộc sống. Câu hỏi lớn nhất về Thiên Chúa, đấng tự hữu và niềm tin vào ngài? những tình huống đã để lại, sự nghi nhớ, đã mang tới cho tôi những hệ quả gì? Nó có thiệt
hại cho ai không? Hay làm tốt hơn cho cá tính, cho bản thân, cho gia đình cho xã hội, và cộng đồng những gì? qua sự tiếp
cận, ai đó có biết chấn chỉnh lại thực tại không sáng sủa của mình hay không?
Và từ đó cố gắng cải thiện để ngày một tốt hơn không?
Thời
kỳ còn là học sinh trung học, qua học tập đã có rất nhiều, rất nhiều vấn đề đã
được đặt ra, rồi đến lúc phải vào đời, hội
nhập vào cuộc sống xã hội, gia đình, con
cái, công ăn việc làm, buộc tôi lại phải tìm hướng đi, tìm ra những quan điểm, cho các mối quan hệ, cách cư xử, chọn lựa…, không biết các phương cách đó đúng hay sai?
Nhưng đã chọn được phương hướng rồi thì cứ bước, cứ thực hiện.( tay dã cầm cày thì không ngoái
đầu lại). Tôi đã chọn Giêsu một lần nữa( lần đầu do Bố Mẹ chọn giúp khi rửa tội).
Như
là để nhìn lại mình, và có những đánh giá về mình: Tôi đã bước những bước dài
trong cuộc sống phần lớn là có lợi cho bản thân và cho những người liên đới. Tại
sao tôi chủ quan như vậy? xin thưa vì từ trong trứng nước của cuộc sống tôi ,
tôi đã tự tin có Thiên Chúa qua Chúa Thánh thần điều khiển, hướng dẫn tinh thần
cho tôi, và đó là câu trả lời tại sao tôi tin? cho niềm tin ấy của tôi. Mặc dù
có nhiều khó khăn đã đến nhưng Thiên Chúa đã giúp tôi vượt qua.
Cụ
thể là: Sách có câu : “ngày nay học tập, ngày mai giúp đời” . Thời còn ở bậc tiểu
học, bậc học của: “ Tiên học lễ, hậu học văn” ngày đó Bố tôi xin cho tôi vào học
ở các trường tư thục của Công Giáo. Giờ vào lớp thầy và trò đều đứng lên nguyện
kinh xin ơn để sau đó bắt đầu cho buổi học lời kinh chắc nhiều bạn đã học ở các
trường Công Giáo thời ấy( thập niên 60,70) vẫn còn nhớ: ‘ Cúi xin Chúa sáng soi
cho chúng con được biết việc phải làm và khi làm, xin Chúa giúp đỡ từ khởi sự
cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa Amen” bài kinh này đã theo tôi từ hồi
còn nhỏ cho đến bây giờ và đó cũng là lý do tôi biết việc gì cần làm , việc gì
sẽ tiếp đó và kết quả lớn nhỏ do Thiên Chúa quyết định( mưu sự tại nhân, thành
sự tại Thiên). Đến bây giờ nghiệm lại, nhìn ra thế giới, ngày nay có nhiều vấn đề đã xảy ra mà trước đó
với nhận định của loài người thì việc đó rất khó. Nhưng với lời cầu nguyện và
được sự chuẩn y chấp thuận của Thiên Chúa thì kết quả đã hoàn tất tốt đẹp. Những
chuyện này đang hiển hiện và vẫn xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày hiện nay.
Tôi
không viết chung chung mà đây là trải nghiệm được viết ra chia sẻ với mọi người
và cũng như để tạ ơn và làm sáng danh Thiên Chúa Đấng đã đồng hành với tôi
trong hành trình cuộc sống. Trong khoảng thời gian thời học sinh đất nước hầu
như ngày nào cũng có tin nơi này xảy ra trận giao tranh nơi kia bị đánh mìn giật
sập cầu cống, đê điều. đêm đêm thì giấc ngủ chập chờn không yên vì đạn pháo
kích. Cuộc sống bất ổn, biết bao người đã ra đi. Thật tàn khốc mọi người sống
môt cuộc sống đầy lo lắng, sợ hãi. Họ sợ sự sống của họ sẽ bị mất đi vì tên bay
đạn lạc, chẳng ai bảo đảm an toàn cho họ được. cũng đồng cảnh ngộ này nên hầu hết
cứu cánh của mọi người chắc cũng giống như tôi thôi. Đó là chạy đến một đấng mà
họ nghĩ là có sức mạnh để bảo vệ họ. Niềm tin ấy tôi đã được chỉ dạy và với tôi
đó là Thiên Chúa, Chúa Giêsuvà Mẹ Maria.
Vâng, trước những lúc phải đi xa hay phải tới một nơi nào không ổn… và hàng đêm
tôi luôn kinh nguyện cầu xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Chúa Thánh Thần là đấng sẽ và luôn bảo vệ che
chở đời tôi.
Ngày nay, khi kỹ thuật phát thanh, radio, vô tuyến truyền hình đưa tin, trình chiếu, thỉnh thoảng tôi cũng được nghe, hay nhìn thấy cảnh một số vị, yếu nhân của quốc gia, hay của thế giới khi di chuyển đi đâu trước khi lên đường, vào xe hơi hay lên máy bay các vị này thường hay làm dấu Thánh Giá và xin ơn bình an. Hay các cầu thủ bắt đầu vào sân banh để bắt đầu thi đấu họ cũng hay làm dấu Thánh Giá. Điều ấy nói lên điều thiêng liêng, niềm tin vào đấng có sức mạnh ban an lành cho họ, như kinh Thánh đã viết lời của Thiên Chúa là: “Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm đươc” (Lc 1:37), kế đến là tuyên xưng danh ba ngôi Thiên Chúa, biểu lộ đấng họ tôn thờ, và tuyên xưng đức tin của người Kitô hữu , cũng như khi dùng bữa làm dấu nguyện kinh để tạ ơn Thiên Chúa, đấng đã ban của ăn cho ta mà ta sắp được hưởng dùng.
Tới đây tôi
thành thật cảm ơn mọi người đã đoc và mong sao khi đọc xong các bạn cũng nghiệm
lại quá khứ của mình và hãy chấn chỉnh lại cuộc sống, đặt niềm tin mạnh mẽ hơn
vào Thiên Chúa và biết phó thác cậy trông vào Ngài. Cầu xin bình an của Ngài luôn
ở lại trong mọi người chúng ta Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét